Mệt mỏi ta về thả hồn vào cỏ lá
Những hoang sơ bất chợt lại ấm mềm
Xa cuộc đời nhộn nhạo và hối hả
Để nằm dài trong bao bọc dịu êm...

Nhắm mắt lắng nghe ngàn lao xao, rất nhẹ
Vọng từ đâu? Phải là suối xa xăm?
Nhớ một đêm giữa mờ sương, lặng lẽ
Từ rừng sâu vọng lại những tiếng gầm...

Chiều bên thung, hoa vàng khoe sắc núi
Mây trắng vờn quanh đỉnh ngọn cô sơn
Một góc trời chập chờn trong bóng tối
Thi với núi rừng-ai đi ngủ sớm hơn!

Ngày đã khép, lại xuôi về phố thị
Nghe đâu đây chút níu kéo ngập ngừng
Tạm biệt nhé, để cho rừng yên nghỉ
Vụn vặt của đời thường rời theo những bước chân...


(16/8/2010)