Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 18/12/2008 06:00

Có phải tôi là người mau nước mắt
Sao cứ rưng rưng với lắm nỗi niềm?
Có phải duyên trời cho làm người khúc mắc
Với nợ ân tình day dứt những chung, riêng?

Có phải đôi khi tôi đánh mất chính mình?
Trong biển sâu của thế thái nhân tình...
Tôi cũng như bao người, mê mải...
Đói khát, tả tơi bởi những kiếm, tìm?

Có phải tôi không?
Lúc soi lại cõi lòng...
Thấy xa xa trong đó một bóng hình
Một niềm tin yêu, trẻ trung, ngời sáng
Một ánh lửa hồng ấm áp, lung linh...

Có phải là tôi - nhút nhát đến đớn hèn?
Đối diện với mình
Cũng không đành tự thú!
Biết trái tim đang dỗi hờn
Bởi dũng khí mình không đủ
Nói một lời yêu thương
Dù chỉ nói thầm thôi!

Chỉ có giọt nước mắt là không phải nửa vời
Thấm xuống tận bờ môi
Cho tôi nghe vị mặn
Và tôi biết,
Tôi biết điều gì đang khiến tôi cay đắng!
Đang nghẹn ngào
Nức nở
Cùng tôi!

Nỗi niềm này rồi cứ chơi vơi...
Một ngày sẽ là hư vô và quên lãng
Như là tôi, chìm dần vào ngày tháng...
Có yên bình trong cõi đó
Chờ tôi?


(21/01/08)