Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/09/2014 09:36

Em vẫn tìm từng chút một bình an
Góp nhặt âm thầm từng mẩu vụn
Thắp ngọn nến bao lâu rồi tắt ngúm
Xua bão lòng
xua tiếng gió than van...

Không còn ghét mặt trời mang ánh nắng chói chang
Không oán những cơn mưa sụt sùi nẫu đất
Tập bình thản với lẽ đời được - mất
Bớt ngậm ngùi theo những hợp và tan...

Em bây giờ có lẽ đã bình an
Câu thơ viết ít buồn hơn dạo trước
Thuyền lặng lẽ trôi xuôi cùng con nước
Xa thác ghềnh, về bên những bờ thương...

Biển muôn trùng vẫn đó mênh mang
Sóng đến và đi, khi êm lắng, rộn ràng
Những dấu chân in, rồi phủ lấp
Dòng đời cứ thế, mãi miên man...


30/12/2012