Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/02/2011 01:15

**Thân tặng Thanh Sơn

Mỗi cuộc đời đều đi về chốn vô cùng
Khi chấm dứt buổi náu nương trần thế
Ta đã biết sao vẫn hoài rơi lệ
Bởi đứng trước ngày biệt ly...

Có những phút giây không nén nỗi sầu bi
Cỏ cây dường như đều héo úa
Dẫu không mưa mà lòng ai ngập ngụa
Bao tiếc thương về một cuộc đời qua...

Lòng thầm mong tất cả đừng chia xa
Trong cuộc này còn có nhau mãi mãi
Người đừng đi!
Ơi người, hãy ở lại !
Khoảng trống này sẽ trống biết bao nhiêu!

Con chim gầy còn kêu suốt những chiều
Gọi những hư hao, những tình cờ đổ vỡ
Bến cô liêu chơ vơ tìm duyên-nợ
Tìm thuyền xưa để gửi trọn lời yêu...

Tất cả xa mờ, trống trếnh, liêu xiêu...
Còn lại bên thềm mảng màu phai của lá
Có nghĩa gì đâu? Bây giờ Thu và Hạ
Cũng chỉ là dáng dấp của ngày đông!

Qua thác ghềnh lại miên miết cùng sông
Sau biệt ly, cuộc đời vẫn xuôi dòng
Âm thầm đó một vực sâu hun hút
Một biển buồn mãi rợn ngợp mênh mông...


(02/10/2010)