Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/12/2018 16:18

Bạn và tôi một thời chung lớp
Buổi cuộc đời bao khó khăn chồng chất
Bo bo, khoai sắn thay cơm

Bạn và tôi
Mình không cùng quê hương, cội nguồn
Người Đồng Hới, Quảng Bình
Kẻ Gio Linh, Quảng Trị
Đứa sinh ra trên
đất Huế quê mình

Bạn và tôi
Người lớn lên dưới vòm trời “cách mạng”
Kẻ thì “bên này chiến tuyến”
Bởi đất nước từng cách chia một đường ranh

Bạn và tôi
Tuổi 18, 20 không chỉ có giảng đường
Những ngày trồng thông, nhổ sắn
Những ngày mưa, tháng nắng
Trên những nông trường Phong Sơn, Nam Đông...
Những buổi ôm vai nhau ngồi ngắm mưa rừng
Bất chợt cùng ngâm nga câu hát
“Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già...”
Nước mắt chảy từ khi nào, không biết!

Bạn và tôi
Bốn mươi năm cách biệt
Ra trường, từ đó là xa nhau...
Cơm áo đời thường đưa đẩy, qua mau...

Bốn mươi năm, tóc đã phai màu
Từng gương mặt vết thời gian chạm, khắc
Lại tìm nhau, cùng nhau gặp mặt
Bao chuyện xưa, kỷ niệm cũ ùa về
Những điều ngày xưa từng thấy rất nặng nề
Bây giờ nhẹ tựa như mây khói
Những nụ cười tươi rói
Vòng tay ôm thân ái hơn xưa...
Những “Bắc”, “Nam” thuở ấy cũng xa, mờ...

Bạn và tôi
Xưa từng chia nhau mẩu bánh,
miếng khoai khô...
Sang hơn chút là ly chè đậu đỏ
Cái thuở miếng đường đen cũng khó
Mỗi sẻ chia là thêm chút ngọt ngào...

Giờ bên ly café, tâm sự chuyện trước, sau
Tuổi 59, 60 vẫn thích gọi “mi, tau”
Rôm rả chuyện trò, cười vang như thời trẻ

Chia tay ra về, hẹn: nhớ giữ gìn sức khoẻ
Sang năm mình còn gặp nhau...


12/9/2018