15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/09/2014 08:59

Người chúc tôi bình an ư?
Có xa xỉ không vậy nhỉ...
Trên cuộc đời trăm vạn muôn điều quý
Thì bình an như tiên dược cao vời!

Có bình an không trong cuộc sống rối bời
Lo âu trùm lên từng chút một
Cậu học trò lo mình thi trượt
Cơm áo mẹ nhọc nhằn như muối bỏ biển Đông
Chị tiểu thương ngồi lo chợ trống không
Bán buôn ế ẩm
Bác hàng rong đôi vai gầy trĩu nặng
Lưng đã còng vẫn tần tảo sớm hôm...
Người ăn xin già ngồi chực khách hành hương
Bên bậc cấp chùa hiu quạnh
Ai đến chùa trong ngày mưa lạnh?
Chiếc mũ ngửa lòng, dửng dưng!

Người qua đường lo xe húc phía sau lưng
Lề đã phải, vẫn cứ luôn nơm nớp
Mưa dội xuống hoài, dãy vỉa hè dài bùn dẫy lên nhơm nhớp
Ông cụ không nhà âu lo vì thiếu chỗ ngủ qua đêm...

Trong chăn ấm nệm êm vẫn có nỗi lo riêng
Những bất trắc biết đâu lại đến?

Đâu chỉ người chân lấm tay bùn lo mùa thất hẹn
Lúa trên đồng tắt nghẹn chẳng đơm bông
Chim trên trời còn lo họng súng săn
Cá dưới sông sợ những trò sinh kế
Ngư dân sợ ông trời gây điều khó dễ
Bão bùng vùi dập ngả nghiêng

Còn tôi lòng mang nặng ưu phiền
Bao niềm riêng ray rứt
Chôn sâu rồi, vẫn trào lên đau nhức
Bình an có sẽ về trong tiềm thức được không?