Quảng Trị và Huế có bao xa...
Chung đường thiên lý nối sơn hà
Cũng đất miền Trung bao nghiệt ngã
Nắng mưa, bão lũ, nỗi can qua...

Một ngọn gió Lào trưa nắng khét
Nung khan đồng đất mấy mùa qua
Bên ni giông gió, bên kia sét
Hải Lăng gọi thấu đến Phong Hoà!

Huế ra Quảng Trị thăm Thành Cổ
Ghé bên Thạch Hãn nhớ chuyện xưa
Dòng sông chứng nhân bao lệ đổ
Đâu chỉ Hiền Lương mới đủ, vừa!

Cũng răng-ri, cũng chi chi, rứa
O nớ duyên duyên, giọng thiệt thà
Lúng liếng mắt huyền, thương đến lạ
Để người xa... nhớ mãi Đông Hà!


(01/10/2009)