Đắp thành khổ sở biết bao
Chinh phu trăm vạn, lệ trào như mưa
Lao dịch cạn hết sức thừa
Đất bùn trộn nước mắt đưa cao thành
Vợ trông chồng trở về nhanh
Hay đâu đã chết, Trường Thành vùi thây
Ngắm xa như tuyết phủ đầy
Nửa là xương lính đi xây Trường Thành

tửu tận tình do tại