Cái khó theo nhau mãi thế thôi!
Có ai, hay chỉ một mình tôi?
Bạc đâu ra miệng mà mong được!
Tiền chửa vào tay đã hết rồi!
Van nợ, lắm khi tràn nước mắt,
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi.
Biết rày, thuở bé đi làm quách:
Chẳng Ký, không Thông, cũng cậu bồi.


Nguồn: Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Trung tâm học liệu xuất bản (in lần thứ 9), Sài Gòn, 1968