Mặt trời đã gác quãng đường xa,
Lững thững non sông chửa đến nhà.
Muốn bước xa chân, toàn đất khách,
Hỏi thăm, lạ mặt những người ta.
Bóng cây nghiêng ngửa coi rầu rĩ,
Tiếng dế vo ve giọng thiết tha.
Ngoảnh lại thử xem trời đất tí,
Tối lâu, lâu cũng sáng dần ra.


Ông gặp buổi “mưa Âu gió Á”, tác giả tự coi mình như kẻ lạc đường, không biết tìm ai mà hỏi xem lúc nhà tan nước mất nên kiếm ngả nào tiến bước cho phải thời.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]