Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 02/05/2009 21:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2009 22:38

Buổi sáng vỡ vụn thành nhiều mảnh
Trong ghetto nào dành cho người Do Thái
Bóng ai đang bay trên vòm trời
Trong tiếng vĩ cầm xanh lên da non

Có tình yêu dành cho nước Nga. Có nỗi đau dành cho nước Nga. Những linh hồn bị đánh cắp số phận, những nét vẽ máu ứa ra từ móng tay. Gương mặt một người không nhớ rõ, ngồi trên máng xối gặm cà rốt.

Không lời chào trước lập thể, những con bò bị chia thành nhiều mảnh, những ngôi nhà bị chia thành nhiều mảnh, những bông hoa bị chia thành nhiều mảnh, những quả lê vuông trên chiếc bàn hình tam giác…, không phải của tôi.

Con đường đến Paris
Cùng cực hay vô vọng cũng như nhau
Nghệ thuật là sự khước từ
Như miếng gạc xa lìa vết thương

Không vinh danh ngày lên ngôi biểu hiện. Sự va đập thân xác. Những con bò cong vẹo, những ngôi nhà cong vẹo, những bông hoa cong vẹo, ý nghĩ bay trên đầu sự vật, xoắn vặn và đứt gãy…, tất cả không dành cho tôi.

Đi về phía mặt trời
Đừng hỏi tại sao là màu xanh
Một con bò trong một con bò
Anh đã từng nhìn thấy

Dưới mái tóc xoăn kia là ngọn gió. Thổi ra từ ô cửa nhỏ. Thổi qua nhiều ngã đường khói bụi và xú khí. Những con cá mòi hy sinh cho nghệ thuật. Một gam màu không ai vẽ nổi.

Buổi sáng của ngày chưa đến
Buổi sáng của ngày đang đến
Âm thanh nào vang lên
Witebsk
Witebsk
Bóng anh chìm vào ô cửa nhỏ
Như vết thương rồi xanh lên da non

Trong ký ức người không cùng thời
Anh dừng lại trên đường
Một chấm xanh
lộng lẫy.