Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:09

Rượt mồi lỡ trớn lên bờ
Măng nằm giaỹ giuạ chẳng ngờ gặp ngông
Khéo khôn giả bộ mặn nồng
Sao mà chậm thế... chờ ông nhiều rồi
Rằng: - sao ông lại chờ tôi ?
- Vì ông khốn khổ nên tôi giúp mà
Ngặt vì lúc bước chân ra
Chưa lời từ biệt sợ nhà vợ trông
Thôi thì thành thật nhờ ông
Đưa giùm tôi trở lại sông đã nào
Xuống sông măng nhẹ thở phào
Quẫy đuôi ngoay ngoảy măng chào thằng ngông
Thằng ngông, thằng ngông, thằng ngông.