Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:54

Mới mà tuần lễ qua trôi
Cha đà thực hiện đúng lời mẹ mong
Trường xưa Lan lại dốc lòng
Còn bà Năm cũng thoát vòng hoạ tai
Chuyện xưa bà tự kẽ còi:
- Chồng tôi tuân lệnh diệt loài ác ôn
Đấu cha Sếnh, Sếnh khiếp hồn
Cùng đường Sếnh nhảy vào đồn nguỵ binh
Ngay khi cuộc chiến tạm đình
Ném chồng tôi xuống Vĩnh Trinh báo thù
Vì e ngại giống phàm phu
Nhủi chui tôi trốn lánh thù nuôi con
Con tôi vì nước vì non
Hai hy sinh, một đang còn xông pha
Tưởng đâu yên chút phận già
Hớ hênh một tối nguyên là Thuỳ Lan
Du dương nắn nót cung đàn
Sếnh mê ly, trộm qua hàng giậu xanh
Nhìn người ngỡ bóng trong tranh
Thâm tâm đã nguyện đoạt cành hoa khôi.
Bất thành, Sếnh đã hận rồi
Lại còn nhận diện được tôi khổ nào!
Sếnh sai thủ hạ lẻn vào
Gây nên thảm cảnh máu trào vừa qua.
Ông Minh nghe thấu lời bà
Nghĩ thân đơn độc tuổi già về đâu ?
Thôi thì lành rách bọc nhau
Nhiễu điều phủ.. giá gương... đâu hẹp lòng.

Câu dòn vút bóng qua song
Quyên giong gióng dưới trăng trong gọi hè
Gió lùa kẽo kẹt hàng tre
Ớ cô tóc cụt... gọi nghe ới ời
Bỗng đâu tiếng nổ long trời
Cổng ngoài tan nát một người thương vong
Dù Tân cứu chữa hết lòng
Bà Năm cảm thấy khó mong vẹn tình
Nạn nhân nào khác Hai Vinh
Người con nuôi của gia đình Thanh Tân
Hai Vinh hồi tỉnh lại dần
Ngước nhìn Tân lửa hờn dâng rực tròng
Rằng: - Ta cháu nội Đào Long
Con Đào Phú, tử thù dòng họ ngươi
Mưu bày sắp sẵn trong người
Sẩy tay mìn nổ, bởi trời hại ta
Không thì mày đã thành ma...
Vết thương động, máu tuôn ra trào trào
Đèn tàn gặp ngọn gió chao
Hồn Vinh vĩnh viễn lặng vào thiên thu.