Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:50

Nay đà rộn rã ve ngân
Đầu thôn phượng đỏ, cuối sân lựu hồng...
... Dần dà quả kết thay bông
Rơi rơi vài chiếc ngô đồng vờn loan
Tin sương óng ánh lá vàng
Nhạt màu nắng lửa, đậm làn mưa ngâu
Ngàn xa mây trắng giăng sầu
Cánh chim bạt gió chìm sâu cuối trời
Nồng xuân mỗi độ một sôi
Sớm hoa, chiều bướm đón mời rủ rê
Lả lơi gió cận trăng kề
Quên điều mô phạm, não nề song thân
Rồi Khoa ngã bệnh bất thần
Giữa khi túi bạc đã gần rỗng không
Tiền còn kẻ đón người trông
Hết tiền như một chiều đông hững hờ
Rõ như Đào Phú đó cơ
Dám sang bép xép, vu vơ nợ đòi
Khoa này xử thế nhường ai ?
Vui chơi bè bạn sánh vai hàng đầu
Phú thì vặt vãnh ra đâu
Thế mà trở mặt câu mâu địch kình.
Duy còn có một Lương Minh
Hảo tâm đáng kính, thiện tình đáng tôn.
Từ Minh trở lại quê thôn
Khoa vùi trong ngọn sóng cồn ngửa nghiêng
Sạch sành sanh cả túi tiền
Bệnh tình không thuốc giảm thuyên được nào ?
Khoa ân hận biết ngần nao
Như ngàn mũi nhọn châm vào buồng tim.