Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:09

Oán sầu khó nỗi đong lường
Nghèo ôm tủi nhục, đói vương oán hiềm
Ai người nệm ấm chăn êm
Có thương thằng bé đêm đêm nhọc nhằn
Trần trần gió dập mưa giăng
Xác xơ vì mẹ, cỗi cằn vì cha
Quá khuya Tầng mới lại nhà
Cầm đôi trăm bạc cùng bà Năm khoe
Bà như có ý dò dè
Thanh Tân đâu bỗng ngăm nghe con rằng:
- Tiền ư ? có đẹp đẽ chăng ?
Hay là cạn nghĩ khôn dằn lòng thơ ?
Ngâm thân vào vũng bùn nhơ
Ố hoen tuổi mộng, lu mờ ngày xanh
Đốt thiêu giá phẩm thơm lành
Lơ là học tập rắp ranh côn đồ.
Bà Năm nhất trí hoạ vô
- Chớ đem bụi đục làm ô tuổi hồng
Đã rằng suối ngọt sông trong
Ngăn bè rác bẩn, chặn dòng nước nhơ
Run run qua ngấn lệ mờ
Thưa: - Vì túng quẩn dạ khờ khôn yên
Ông đau, bà yếu thảm phiền
Nữa còn xót nỗi mẹ điên, cha mù
Nhà thì chẳng có đồng xu
Nên con tìm cách đền bù mới mong
Khuân thuê vác mướn sẵn lòng
Mồ hôi đổi lấy tiền công ngại gì ?
Học hành ư ? ước mơ chi ?
Mờ hoen lý lịch nương tì vào đâu ?
Giỏi giang rồi cũng chịu sầu
Chi bằng bỏ quách từ đầu cho xuôi
Bà Năm ứa lệ sụt sùi
Thanh Tân chẳng khỏi nếm mùi cay chua.