Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:24

Từ vương gió bụi đường trần
Đêm dài dằng dặc khổ thân phế tàn
Thuỳ Lan, em hỡi Thuỳ Lan!
Tấc gan mà tưởng bằng ngàn dặm khơi
Chân ai bỗng nhẹ bước dời
Đến bên Tân, lệ đầy vơi khôn cầm
Anh ơi! Yến rất khổ tâm
Mấy đâu dám tưởng anh lâm cảnh này.
Phút giờ tái ngộ thảm thay
Tân rằng: - Em biệt tháng ngày về đâu ?
Sông Ngân hẳn đã bắt cầu
Gió vui mấy ngọn, mưa sầu mấy cơn ?
- Từ em thoát ngọn sóng hờn
Theo chân mẹ vượt Trường Sơn, quản gì ?
Bom dồi chín suối mẹ đi
Em ra Bắc, lại trường Y bạn cùng
Khó khăn buộc bụng thắt lưng
Nên gia đình mới lập chừng năm thôi
Chồng em anh hẳn biết rồi
Phan Dương đấy, bạn học thời xa xưa.
Ngạc nhiên Tân thử bông đùa
- Bên chì bên bấc, sao vừa mà cân ?
- Dám đâu tách rẽ thành phần
Lấy mình mà xét cần phân biệt gì ?
Vả nhìn thực tế mà suy
Biết bao cốt cán mất uy lộn nhào
Chữ tâm kia mới là cao
Duyên tình kén chọn lối nào cho qua ?
Nghe anh thương phế mù loà
Dương là bác sĩ nhãn khoa sẵn sàng.
- Thế thì Yến với Thuỳ Lan
Cũng mong được tấm lòng vàng chở che.