Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:20

Mưa thu buồn bã lâm râm
Bơ ngồi tựa vách than thầm cùng đêm
"Thôi đừng đến nữa Trinh em
Càng bao tríu mến, càng thêm sầu buồn
Lẽ nào ân nghĩa bán buôn
Há đem công nọ đổi nguồn tình kia
Làm chi miệng thế đề bia
Thà nên sớm chuyện phân lìa cho cam
Cù Bơ dám nói dám làm
Biết hy sinh, chứ nào ham sống thừa
Vì mình mà luỵ gió mưa
Phải can đảm, kẻo dây dưa tội người"
Đang suy, Tầng đến cười tươi
Rằng: - Nghe anh gọi em thời đến ngay.
- Vâng, vâng, được vậy là hay
Vì anh có việc đêm nay nhờ Tầng.

Canh tàn sương xuống đầy sân
Xăm xăm một bóng nhanh chân lần vào
Vội vàng mảnh giấy đưa trao
Chữ ghi nhem nhuốc máu đào lây bây
Rằng: "Xin gấp báo bà hay
Cù Bơ cắt mạch máu tay đã gần..."
... Đến nơi rời rụng tay chân
Bơ trên vũng máu đã gần tàn hơi
Vực ngay ôm sát vào người
Cù Bơ héo hắt nụ cười nhìn Trinh
- Em ơi! duyên phận đôi mình
Chỉ là một mảnh trăng tình mờ lu
Em thì dày dạn công phu
Còn anh nhơ nhuốc... tội tù... bây... bai...
Gió mưa phờ phạc cõi ngoài
Bơ thầm theo hướng tuyền đài ra đi
Ôi! Trinh xúc động cực kỳ
Vết thương gan, tái phát nguy khôn lường
Đêm về lịm tắt bóng gương
Thuyền Trinh rõi dấu người thương êm giầm.