Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:53

Nặng mang thù mẹ Khoa đi
Tâm sầu tuyệt vọng còn chi mong chờ
Trời xanh độc ác thế cơ ?
Gương trong đem hoá bụi mờ mà chơi!
Thà cam từ biệt cõi đời
Còn hơn sống lọt về nơi huyện Đào.
Đào Long lộng lược quyền cao
Cầm dây thế lực buộc vào Tú Tâm
Làm hầu thiếp đứa hoang dâm
Bụi nào sánh được ngang tầm pha lê ?
Nghinh hôn ngày đã cạn kề
Dòng Vu ơi! mảnh trăng thề đợi ta...
Chợt nghe cha báo tin là:
- Có người ám sát huyện già Đào Long
Cả Đào Phú cũng lâm vòng...
Tâm nghe cha kể mà lòng hả hê.

Rửa thù riêng đã vẹn thề
Uyên ương chắp cánh trở về rừng thương
Cơn gia biến, dẫu đoạn trường
Vẫn vui nắng sớm, vẫn thương mưa chiều
Quê hương đẹp biết bao nhiêu
Quê hương gắn chặt tình yêu vĩnh hằng
Cha già cảm nỗi khó khăn
Điền viên bỏ chút nhọc nhằn làm khuây
Vui hoa nở, thú chim vầy
Luống rau là bạn, hàng cây là tình.