Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Tống Vô
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 08:03
步摇明月冷無光,
骨掩春泥草亦芳。
艷魄不隨紅粉盡,
化爲蝴蝶舞昭陽。
Bộ dao minh nguyệt lãnh vô quang,
Cốt yểm xuân nê thảo diệc phương.
Diễm phách bất tuỳ hồng phấn tận,
Hoá vi hồ điệp vũ Chiêu Dương.
Đồ trang sức của phụ nữ thời xưa cài trên đầu có đính ngọc, lay động theo từng bước chân, nhất là khi ca múa. Ở đây muốn nói đồ trang sức ấy (vất bỏ bên đường) dưới ánh trăng, lạnh lẽo không toả ánh sáng giống như khi người cung nữ còn sống. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/01/2019 08:03
Bước rung trăng sáng lạnh không chừng,
Vùi cốt bùn xuân khiến cỏ thơm.
Phấn hương tuy mất hồn không mất,
Hoá thân hồ điệp vũ Chiêu Dương.