Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2016 09:12

Xuân về đó, xuân lại về
Gió bão mười phương rồi cũng yên cũng tạnh
Lồng lộng giữa trời bát ngát sơn khê
Bạn như Pháp kệ nở hoa thiện tánh
Tình cảm thân gần, lòng bên lòng canh cánh
Xuân Thường Còn vẫn nơi bạn nơi tôi
Chẳng ngại chia ngăn bạn còn đó bạn ơi
Tôi còn đây dẫu như âm thầm sỏi đá
Mà sỏi ngọc đá quý treo giá chợ đời
Đừng ai hỏi sắc hương loài khoáng lạ
Chờ trăng soi, chờ sương rửa ánh ngời
Bạn hãy cứ như hoa thơm Pháp kệ
Tất thuỷ chung tôi sỏi đá không lời

Nhưng Xuân về kia
Chim gọi đàn reo hót
Bướm tung tăng bay tìm bạn vui chia
Giai âm kinh chùa khoan thai dịu ngọt
Rất hồn nhiên cả thiên hạ chúc Xuân
Tôi phóng bút đầu năm thơ gửi bạn
Mây lành cao làm không vận giao thân
Dẫu ba cõi mối duyên vần có hạn
Mà đời thường dây hoà điệu không phân...
Bạn ơi, bạn hiền ơi!
Xuân hoa thơm hay là Xuân lộc biếc
Đuốc tuệ bừng tâm nghiệp sáng nơi nơi
Ý ý đẹp cho lời lời tốt thiệt
Thân vững vàng chi ngại sóng trùng khơi!
Bạn hiền ơi!
Quê hương đó, tổ tiên mình cũng đó
Quen nụ cười, quen cả nước mắt sa
Thương nỗi khổ cụ già, thương nét buồn em nhỏ
Bạn và tôi gần quá có chi xa?
Bạn và tôi mình đón Xuân trời đất
Lòng với lòng hoa ngát khắp hương từ
Lòng với lòng chim reo trời pháp Phật
Mừng Xuân hồng, mừng vàng thếp hồn thơ!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 70, tháng 01 - PL 2545-2002