Tống Duy Tân 宋維新 (1837-1892) quê xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Ông đậu tiến sĩ năm 1875, làm tri huyện Vĩnh Tường, án sát Sơn Tây, chánh sứ sơn phòng Quảng Hoá (nay là Quảng Xương, Thanh Hoá). Năm 1886, ông cùng con là Tống Nhữ Mai lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh. Ông cùng Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bất Bật, Trần Xuân Soạn... lãnh đạo nghĩa quân Ba Đình và đánh cho giặc Pháp nhiều trận oanh liệt. Khi chiến khu Ba Đình bị triệt hạ (1887), ông chạy ra Bắc rồi năm 1889 lại trở về, lãnh đạo kháng chiến ở Nông Cống. Được hơn một năm, ông bị học trò Cao Ngọc Lễ làm phản ra hàng, chỉ chỗ cho giặc bắt ông tại hang Niên Kỷ (Bá Thước, Thanh Hoá). Ông bị hành hình ngày 3-9-1892 tại thị xã Thanh Hoá (nay là thành phố Thanh Hoá).