Cho thường gặp mặt với kề vai,
Đem tấm can trường tỏ với ai.
Bể hận sóng dồn đau đớn dạ,
Trời sầu sét đánh bịt bùng tai.
Đã không xã tắc thâu về một,
Mà lại cương thường để rẽ hai.
Hồn điệp năm canh muôn vạn dặm,
Đường dài thiên lý chẳng bao dài.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990