Vợ con ôi hỡi! Ruột bằm tương,
Khó gượng khuây lòng nỗi nhớ thương.
Xơ xác thân ve nơi lữ địa,
Lạnh lùng vách quế chốn quê hương.
Cơ trời tang hải xui nên thế,
Vận nước tồn vong phải tính phương.
Ngàn dặm đã đành xa cách nẻo,
Chiêm bao gặp gỡ khó cho thường.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990