Đêm thâu chán đứng lại buồn ngồi,
Lửa hận nung lòng tựa nước sôi.
Dựa phụng kề loan đành hết kể,
Yêu vàng ấp ngọc cũng thôi rồi.
Lửa hương lạnh lạt mai lìa trúc,
Thân thể hao gầy trẻ khóc nôi.
Mượn nhạn đưa tin, tin khó gởi,
Thấu chăng tâm sự vợ con ôi!


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990