Gang tấc mà xa mấy núi rừng,
Ngậm ngùi thương những lệ khôn lưng.
Tảo tần sớm tối người chi xiết,
Thui thủi ngày đêm kẻ đợi chừng.
Ấm lạnh đành ngơ hồi tạm biệt,
Nổi chìm bận dõi cuộc trùng hưng.
Biết lòng, cách mặt, xin bền dạ,
Ngọn lửa vinh quang có lúc bừng.


7-1954

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990