Đây thu gọn giữa thành cao bưng bít
Một mùa hé vây riết một hồn thơ.
Mặt trời lên trên những ngọn bàng tơ
Bóng thưa thớt từ từ thu ngắn lại.
Người hàng xứ về lao đi lải rải
Áo quần lam rách rưới dáng bơ phờ
Múc gió vàng trong những nón vàng khô
Và uể oải hắt vào lưng khét cháy.
Mồ hôi. Mệt. Môi không buồn mấp máy.
Mắt đờ cay sợ nắng khép lim dim
Mà ngoài sân, tất cả cũng im lìm:
Buồn không gió, hai hàng cây đứng ngủ
Đàn vịt nhỏ nằm ngây trên liếp cỏ
Đôi bồ câu trốn nắng dưới bờ mương
Đằng xa kia, nắng gắt dọc chông tường
Người lính đứng, gục đầu trên vọng gác.


Lao Thừa Thiên
Tháng 5-1939

Nguồn:
1. Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, 1959
2. Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003