14.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/04/2009 04:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 11/04/2009 04:58

Rồi một hôm nào cởi áo xanh
Hết cùm hết xích hết roi canh
Nghiêng vai trút nhẹ đời giam cấm
Anh trở về anh của gia đình

Đây nẻo làng quen tự bé thơ
Tre thân ngoắt ngọn ý mong chờ
Mái nhà ai khói lam lên đó
Có phải nhà anh những thuở xưa?

Có lẽ con anh lớn lắm rồi
Chúng cương đùa nghịch hét vang cươi
Anh về, chắc chúng ngừng vui lại
Bỡ ngỡ rồi la: "Cha! Cha ơi!"

Và vợ anh đương thổi lửa chiều
Run mừng quẳng đũa bỏ nồi niêu
Đôi hàng tóc xoã tung không búi
Ôm lấy anh mà khóc giận yêu.

Nhưng ngõ nhà xưa đã tới đây
Cột sơn đã đuổi liếp tre gầy
Bảng mờ ai khắc tên lên đó?
Anh thấy sao như kẻ lạc loài.

Chân muốn vô song lại ngập ngừng
Chó nhà đâu đã sủa người dưng
Anh nhìn len lét vườn cau mới
Và tấm bình phong đứng lạnh lùng.

Không, chính xưa anh ở chốn này
Tre già còn đó, miếu còn đây
Lòng bâng khuâng mãi ôn ngày cũ
Chợt tiếng người đâu: "Chú hỏi ai?"

Anh hỏi nhà anh - "Không phải đây!"
Rồi thôi quay đóng cửa then gài
Để ngoài sương gió chiều nghe lạnh
Bên khóm tre già, khách đứng ngây...



Tháng 9-1941

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003