Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 00:48

(Tặng Phan Ngô)

Ngồi viết tên yêu trên bãi cát,
Kỹ càng, chậm rãi, rõ như kêu
Ngón tay ấn mạnh từng đường kẻ
Cho thấm mong chờ, sâu mến yêu.

Bỗng thấy lòng đau nhẹ khác thường.
Hình như yêu, ghét, giận, hờn, thương
Bấy lâu chất chứa trong tim nặng
Đã chảy tràn lan xuống kẽ đường.

Cả nỗi niềm riêng chẳng một lời
Chiều nay trên cát nhẹ bày phơi:
Gió qua, tình sẽ bay lên núi...
Nước lớn, lòng tôi đến biển khơi...

Từ thở nào đâu vẫn lặng thinh
Yên vui ai có rõ tâm tình
Cực lòng đi kiếm quên trên cát,
Cát nhẹ xa đi nói chuyện mình.