Vạn Lý Trường Thành giăng hướng bắc,
Trùng trùng điệp điệp đá liền mây.
Hăm lăm thế kỷ vươn trên núi,
Hai góc chân trời đông nổi tây...

Cờ đỏ năm sao sáng lộng trời,
Bạo tàn đêm tối bụi tàn rơi.
Nơi xưa máu đọng xương phơi tuyết,
Nay chén trà thơm đón khách vui.

Cánh trắng hoà bình chim bạn đến,
Nghìn năm vách dựng đã san bằng.
Mắt đen một mí cười sau liễu;
Vạn Lý Trường Thành hết cách ngăn...


1956

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)