Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 04/12/2005 00:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 06/12/2009 21:13
Trời rộng phơi màu xanh mới tinh
Nắng trong trải ấm, gió đưa tình
Như khi còn bé về bên ngoại
Hớn hở hồn tôi dõi mộng xinh
Lần lượt bao nhiêu ý mến đời
Theo niềm phơi phới nở chơi vơi
Thân buông tín cẩn trong tươi mát
Đường mở hai tay đon đả mời
Chân bước khoan thai giữa biếc hường
Và lòng vơ vẩn giữa yêu thương
Cả hai không hẹn đều mang máng
Biết có mùa xuân đợi cuối đường