Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/12/2009 02:15

Hai ta quen biết nhau
Từ thuở quê hương chưa giải phóng
Anh du kích bên đồn giặc đóng
Em ở cho địa chủ cường hào
Chúng chung súng, chung dao
Giết hại từ ông già, em bé
Anh với em, hai ta chung tuổi trẻ
Chung tình yêu gìn giữ quê nhà
Nhớ khi anh bị giặc bắt tra
Em lo lắng từng miếng cơm, viên thuốc
Tình ta đối với nhau sau trước
Nâng đỡ ta khổ mấy vẫn tin đời
Giặc chiếm quê hương trên bảy năm trời
Anh với em lớn lên trong khói lửa...

Tin hoà bình đến với nắng đầu thu
Giặc mất bốt, bỏ đồn theo bóng tối
Bộ đội mình về
                      Cờ bay đỏ chói
Anh với em chan chứa ngó tương lai...
Đội cải cách lại về
                           Như ánh sáng ban mai
Quê hương ta tưng bừng đổi mới
Bọn địa chủ gục đầu đền tội
Nông dân mình phơi phới đứng lên...

Anh nhớ lại những ngày đầu công tác
Hai ta còn lạ lùng, ngơ ngác
Đội cầm tay dẫn lối đưa đường
Buổi đấu bá đầu tiên, trên ghế chủ tịch đoàn
Sắc như dao, em chỉ tay vạch tội
Thằng địa chủ run run mặt cúi
Ảnh Bác Hồ chiếu xuống thiêng liêng

Rồi, em chấp hành nông hội
Anh phụ trách thanh niên
Trong công tác ta song song tiến bước
Buổi họp khuya về, soi chung ngọn đuốc
Khi gặt vụ mùa, khi cấy vụ chiêm
Gốc cây đa, hái để bên liềm...
Anh nhớ mãi ngày hai ta vào Đảng
Lễ tuyên thệ, mắt em ngời ánh sáng
Lòng anh đầy tin tưởng, em ơi!
Hôm nay đợt cải cách xong rồi
Anh với em đã nên chồng, nên vợ
Có ruộng, có trâu, có nhà, có cửa
Trời cuối đông sắp sửa chuyển sang xuân
Thôn xóm thi đua nô nức tưng bừng
Lập tổ đổi công, đào mương chống hạn
Gánh lá ủ phân, trồng thêm khoai sắn...
Cả quê hương vang tiếng hát cần lao
Tiếng hát hai ta sung sướng chen vào


1-1956

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]