Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hạ Long (25)

Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 16:17

Vịnh Hạ Long có rồng không chẳng biết.
Nhưng từ lâu huyền bí của thiên nhiên
Vẫn mơn man như gió vuốt ve thuyền
Những ý nghĩ phiêu lưu, những tâm hồn mơ mộng.
Khi nắng loé hàng mi qua cửa động,
Khi sóng trào tóc quấn đảo chon von,
Khi mây chập chờn ẩn hiện đầu non,
Khi mưa lẫn xanh trời và biếc bể.
Người càng hiểu vịnh Hạ Long là thế,
Trong mơ màng giấc ngủ có rồng bay.

Nhưng thần tiên huyền diệu nhất là ngày
Người bỗng thấy trên sườn non óng ánh
Đất gợn tóc hay đất cười đen nhánh?
Người tìm ra than đá, Hạ Long ơi!
Người tìm ra năng lực đổi thay đời,
Cả cuộc sống nghìn năm như lột vỏ.
Một dải đất bao la thành xứ mỏ:
Nhanh hơn cây thành phố mọc người đông
Nào Hồng Gai, nào Cẩm Phả, Cửa Ông
Nào Hà Lầm, nào Hà Tu, Uông Bí;
Một dải đất điểm thêm màu thế kỷ...
Tôi đến đây. Đất nước đã hoà bình.
Trên những đường còn loang lổ chiến tranh
Cả vùng mỏ đang tưng bừng kiến thiết.
Tôi càng thấy Tổ quốc mình giàu đẹp,
Cõi mong chờ kỳ lạ chính là đây:
Một bên từng từng lớp lớp than dày
Núi lấp lánh như muôn ngàn đợt sóng.
Một bên điệp điệp trùng trùng chuyển động
Biển mang trong lòng sức sống vô biên.
Và còn bao giá trị của thiên nhiên
Đất bí mật mãi nghìn năm che giấu?
Nhìn dưới bến những chiếc tàu nghiêm đậu
Chờ ăn than, soi sóng bóng cờ bay
Nhìn trên bờ chi chít những đường ray
Những va gông, những cần, những trục,
Đẹp bằng mấy các long chầu hổ chực!
Ôi! Những đêm khí biển lẫn cùng trời
Cơn gió nồng thổi lộng từ ngoài khơi
Núi than đá điện ngời ngời bật sáng.
Trên mặt nước chất lân tinh lấp loáng,
Và ngang trời bay những thoáng sao băng
Cảnh thần tiên mộng tưởng đẹp sao bằng?

Các đồng chí công nhân vùng mỏ!
Tôi đến đây vẫn còn nghe trong gió
Tiếng căm hờn một quá khứ thương đau.
Những kiếp người bụi bặm phủ đen đầu
Giọt sữa mẹ cho con than dính miệng.
Nhưng cờ Cách mạng cuốn theo
                                                bản trường ca kháng chiến
Những người con giai cấp
                                   những công nhân.
Đã bảo vệ xứ sở mình như bảo vệ tay chân.
Tôi đã thấy
                   khi còi tầm rúc vang
                                               từng kíp kíp
Những chị miệng cười giòn mắt đẹp,
Những anh bắp thịt chắc tròn tay.
Lên tầng cao phá vỡ lớp than dày,
Hay xuống tận lò sâu nóng cháy.
Nỗi phấn khởi như dầu hăng đẩy máy,
Máy này đào
                 máy kia xúc
                                   máy kia sàng;
Cả một trời hừng hực những than than...
Bên những con người da đen với quặng,
Nhưng máu thắm hồng, tâm hồn trong trắng.
Trong cái nhìn có biển cả non cao
Chiấc ngủ nồng lấp lánh sóng, than, sao,
Tôi càng rõ cuộc đời đang chuyển máy.
Và hồn tôi lâng lâng trên cánh bể
Thấy ngày mai trong ánh sáng say mê
Chen chúc xe đi, tấp nập tàu về;
Nhà cửa mọc tận đồi xa đảo vắng.
Khúc hợp tấu giữa không trung văng vẳng
Của sức người cùng với sức thiên nhiên;
Thoáng rồng bay trong giấc mộng diệu huyền...


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)