
Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi
Cảm thương đứng ngó mẹ tôi ngồi
Vá bên chiếc rổ mùi thơm cũ
Như tấm lòng thơm của mẹ tôi
Lơ thơ chỉ rối sợi con con
Những cái kim hư, hột nút mòn
Tằn tiện để dành trong lọ nhỏ
Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn
Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa
Đắp từng miếng vá ấm con thơ
Những mong đời mẹ, đời con mãi
Gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa...
Mẹ ơi! chiếc áo con đã rách
Con biết làm sao trở lại nhà
Để mẹ vá giùm? con thấy lạnh
Gió lùa nỗi nhớ thấm vào da
đọc bài thơ này khổ thơ cuối làm mình nhớ mẹ!
bất chợt thấy dường như có gì đó làm xót xa
có chút gì đó đôi khi vẫn vô tình lãng quên
không hẳn chỉ là tình yêu mẹ dành cho ta mà lãng quên chính tình yêu ta dành cho mẹ
ngàn lau cười trong gió
hồn của mùa thu về
hồn mùa thu sắp đi
ngàn lau xao xác trắng