Chiều rụng rồi chăng, lòng đã tối
Không tình nhân thắp lửa lên môi
Bạn hữu vào ra mấy cánh dơi
Vẫn thấy đời ta như cánh cửa
Im lìm đóng lại trước mùa vui
Tương lai sầu cứ đùn như mối
Say cứ như là đưa tin ai
Mưa lạnh vườn hoang, đêm ở goá
Lòng run như nến khuya xa nhà
Ngồi lên, rót rượu chờ trăng lại
Không chắc ai người thường nhớ ta
Tình đã khâu cho kín miệng cười
Còn ta, đời cứ bốc thành hơi
Ta say, bệnh cũng say ừ nhỉ
Buồn cũng say luôn giữa chiếu ngồi
Sầu lụn, rượu mờ, đêm ngất ngưởng
Gần ba mươi tuổi trí hoang mang
Lòng ta mọc một vầng trăng đỏ
Đầu gối vào tay ngủ với trăng.


19-3-1971

Nguồn: Cùng một lứa bên trời lận đận - Tuyển thơ nhiều tác giả. NXB Thanh Niên, 2009.