(Chữa thơ thi của sư cụ chùa Đống Liêm Nguyễn Xuân Dục ra đầu bài lấy vần “dơ”)

Ăn mía theo voi tiếng đến giờ
Vì chi biếng bã để trò dơ
Rón chân những chực khi vòi nhả
Rát lưỡi đành xơi cái ngọt thừa
Ấy đã theo đuôi thời phải hít
Còn đâu nên tấm nữa mà vơ!
Nghìn năm bia miệng là câu thế
Những khách ăn tàn đã biết chưa?


Sư cụ Đống Liêm đã mất trâu còn bị lũ chức dịch lấy thế quan bắt nạt nhà chùa, nên ra bài thơ này treo giải thưởng nhờ Tản Đà tiên sinh chấm và làm cho một bài.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]