Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 19:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/10/2009 18:28

(Hàng Lọng)

Ngồi buồn ta lại viết thư chơi
Viết bức thư này lại trách ai
Ai những nhớ ai, ai chẳng nhớ
Để ai luống những nhớ ai hoài


Phố Hàng Lọng tiếng người chưa động
Báo An Nam giấc mộng đương dài
Hoả xa còi hét bên tai
Rật mình chợt tưởng như ai gọi mình

Cho hay vẫn si tình là thói
Nào có đâu ai gọi? mà thưa!
Trông ra non nước mịt mờ
Nghĩ nguồn cơn lại bây giờ nhớ ai

Giải sông cũ đầy vơi cữ nước
Đỉnh non xưa tản mác ngàn mây
Nước mây ngày tháng đổi thay
Non sông ngày cũng một ngày khác xưa

Tình thư gửi đến chưa? chưa đến?
Nước non này ai hỡi, hỡi ai!
Ngư nhàn trông mất tăm hơi
Nước mây man mác cho người sầu thương

Ứa bốn bể đôi hàng luỵ ngọc
Gầy ba đông một vóc xương mai
Ơn nhà nợ nước hai vai
Nước nhà ai để riêng ai nặng nề

Trông mây nước bốn bề lạnh ngắt
Ngắm non sông tám mặt sầu treo
Đường xa, gánh nặng, bóng triều
Cơn giông biển lớn, mái chèo thuyền nan

Nghĩ thân thế mềm gan lắm lúc
Nhìn giang sơn bạc tóc như chơi
Mong ai, mỏi mắt chân giời
Nhớ ai đi, đứng, ăn, ngồi thẩn thơ

Thế mà gửi tình thơ hai bức
Những là mong tiêu tức tám năm
Phải rằng ai hẳn vô tâm
Núi sông mây nước cũng nhầm bấy nay

Người bệnh yếu hơi may lạnh trán
Đêm thu trường tựa án thâu canh
Phố phường rộn rã trần thanh
Ngoài song con sẻ trên cành tiếng kêu

Chuyện non nước còn nhiều chưa hết
Sẵn bút nghiên lại viết cho mình
Thứ ba này bức thư tình
Phục thư chẳng thấy, thời rành không ai!


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932