Ngoảnh trông lên anh đếch thấy có ra gì;
ai rằng giăng sáng, anh vẫn thấy tối sì cái bóng đen đen
Hội chùa Thầy còn đương lúc đua chen;
mau chân thời tới, hễ ươn hèn thời xa
Anh tiếc cho đôi con ngươi bên chột lại bên loà!
trèo non xuống dốc dễ mà ai giúp nhau
Cái phận ông giời cho khi tưởng đến mà đau!
giời chưa mở mắt biết mai sau ra thế nào?
Bây giờ đất thấp (mà) giời cao!


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918