Sự phong lưu xưa kia anh đã chải mọi mùi;
bây giờ nhà xiêu vách nát, con đói vợ rét, dễ anh ngồi sao yên
Chết trong lưng không sẵn đồng tiền,
đôi ba câu hão (anh mới phải) kiếm ăn miền sẩm soan
Kể từ ngày (mà) trống hát chốn nhân gian,
mắt xanh (anh) chẳng để khách hồng nhan có một ai vào
Cái cách ăn chơi anh nghĩ thế (mà lại) có bên hào,
gầm giời một chiếu chẳng lúc nào anh không xuân
Ở đời nhắm mắt (mà) đưa chân


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918