"Trao nỏ thần bởi phút mềm lòng
Nàng còn dồn cha mình đường cùng ra bờ bể
Áo lông ngỗng nàng rắc sau vó ngựa
Dấu hiệu tình yêu dẫn lối kẻ thù

Dẫu vô tình em vẫn là kẻ thù
Ơi Mỵ Châu ngây thơ trong trắng
Ngọc trai kia còn nói với mai sau…

Viên trạng sư ngàn năm dưới biển sâu
Vẫn kể chuyễn xưa nước mắt tràn lấp lánh
Lỗi lầm ngây thơ trả giá bằng bất hạnh
Để một thời nước mắt nhà tan…

Trừng phạt em chánh án chính cha em
Ghế bị cáo cũng chính nhà vua đó
Người cả tin cho kẻ thù ở rể
Rượu cờ vui ỷ sức mạnh nỏ thần

Vua nhận ra điều ấy phút cuối cùng
Trước cái chết trước quốc gia sụp đổ
Thân thể em dòng máu cha em đó
Gươm sắc lạnh vung lên, vua trừng phạt chính mình"...