15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích
Đăng bởi karizebato vào 18/10/2009 19:44

Đêm thu gió đập cành cau
Chồng ai xa vắng ai sầu thay ai?

Đêm thu gió hót ngoài tai
Gió kia có biết chồng ai nơi nào?

Đêm thu gió lọt song đào
Chồng ai xa vắng gió vào chi đây?

Đêm thu gió lạnh đôi mày
Gió ơi! có biết nỗi này cho chăng?

Con sông chạy buột về Hà
Nhớ ai Hà Nội trông mà ngùi thương
Nhớ người cố quận tha hương
Nhớ ai thời nhớ, nhưng đường thời xa

Năm nay em đã mười ba
Còn hai năm nữa thời là mười lăm
Mong cho giời chóng hết năm
Năm sau dâu tốt cho tầm hơn tơ

Ai xui em lấy học trò
Thấy nghiên thấy bút những lo mà gầy
Người ta lấy được ông tây
Có tiền có bạc cho thầy mẹ tiêu

Chồng người xe ngựa người yêu
Chồng em khố đũi em chiều em thương
Phận hèn kém phấn thua hương
Phong lưu kia cũng như nhường mặc ai

Gió thu thổi lạnh ao bèo
Công anh kéo vó cả chiều lẫn đêm
Ai về nhắn chị cùng em
Chờ tăm đợi cá chi thêm bận lòng

Muốn ăn rau sắng chùa Hương
Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa
Người đi, ta ở lại nhà
Cái dưa thời khú, cái cà thời thâm

Con cò lặn lội bờ ao
Phất phơ hai dải yếm đào gió bay
Em về giục mẹ cùng thầy
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?

Con cò lặn lội bờ sông
Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha
Em về giục mẹ cùng cha
Chợ trưa dưa héo nghĩ mà buồn tênh!

Con sông đi lại bao tàu
Lòng em vấn vít bao sầu bao thương
Thương cha, thương mẹ, thương chàng
Thương cho những khách qua đàng bồ hôi!

Người ta có vợ có chồng
Em như con sáo trong lồng kêu mai
Má đào gìn giữ cho ai
Răng đen, đen quá cho hoài luống công

Gió đưa thầy khoá sang sông
Để em trông thấy trong lòng vẩn vương
Chàng đi những nhớ cùng thương
Gánh tình thời nặng, con đường thời xa

Anh đi để vợ anh nhà
Lấy ai đầm ấm đậm đà cho anh?
Tài giai gắng lấy công danh
Chữ danh xem với chữ tình mà hơn?

Anh đi lẽo đẽo đường trường
Công danh chẳng thấy, những thương cùng sầu
Lại đây ăn một miếng giầu
Kẻo mai tuyết nhuộm trên đầu huê râm

Anh xuôi, em tựa đầu cầu
Con sông vẫn đó, con tầu đã qua
Lạy giời gió bão phong ba
Cho tầu đổ ngược, cho ta thấy mình

Ai xui anh lấy được mình
Để anh vun sới ruộng tình cho xanh
Ai xui mình lấy được anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Ngồi buồn rủ vợ đi chơi
Vợ rằng: chớ thế mà giời mắng cho
Đàn bà sao khéo toan lo
Giời không có mắt giời cho mặc lòng

Anh ơi! em bảo anh này
Ở đời phải cúi lông mày mới khôn
Người ta ăn ở sao tròn?
Sao anh ăn ở như đòn phá ngang?

Gió thu thổi lạnh ao bèo
Tiếc công bác mẹ như diều đứt dây!
Năm nay anh vẫn thế này
Sang năm anh lại như ngày năm xưa

Trông anh, em cũng thương tình
Lấy anh, sợ luỵ đến mình, em thôi
Trái duyên thời sự đã rồi
Tiếc công lặn suối qua đồi luống thay!

Người ta đi võng đi xe
Thân em cấy mướn đi về lấm chân
Giời xa xích lại cho gần
Phong lưu sẻ với phong trần cho ai

Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương
Hồn thơ còn hãy như nhường trêu ai
Cho hay bạc mệnh có giời
Đồng cân đã nặng bên tài thời thôi

Giời mưa sắn ống cao quần
Hỏi cô bán thuốc nhà gần hay xa
Thân anh đã sác như vờ
Đồng cân xin chị cho già chớ non

Đố ai đốt bóng nung hình
Cho ruột ai nóng, cho mình lấy ta
Kẻo còn ngày tháng lân la
Kẻo còn tháng chạy ngày qua giật mình

Muốn cho đêm ngắn hơn ngày
Sớm vỡ ruộng rậm, chưa cầy ruộng chiêm
Muốn cho ngày ngắn hơn đêm
Đèn khuya chung bóng cho em đỡ sầu

Ai đi? Đợi với tôi cùng
Tôi đi kiếm rượu cho chồng tôi sơi
Chồng hư mang tiếng mang tai
Tiếng tai thiếp chịu, hơn ai không chồng

Cô kia đen thủi đen thùi
Phấn đổ vô hồi, cái má vẫn đen
Lắm vàng cho thắm nhân duyên
Cô kia trắng nõn, không tiền lấy ai!

Mình đi có nhớ ta chăng?
Nhớ mình, đứng tựa bóng giăng ta sầu
Giăng kia soi nửa vòng cầu
Mà ai tìm cái phong hầu thấy chưa?

Ai làm cho con quốc nó kêu hè?
Kêu đêm nghe chán lại nghe kêu ngày
Chim hồng chắp cánh cao bay
Nắng mưa thui thủi thương mày quốc ơi!

Ai làm cho khói lên giời?
Cho mưa xuống đất? cho người biệt ly?
Ai làm cho nam bắc phân kỳ?
Cho sa hàng lệ đầm đìa tấm thương!

Đưa nhau một quãng đường trường
Cát bay dặm trắng, tơ vương liễu vàng
Ai đi đường ấy cùng chàng
Chàng đi, đi một bước đàng một xa

Đưa nhau một quãng đồng xa
Gió mai quyên giục, giăng tà nhạn kinh
Ai đi đường ấy cùng mình
Mình đi, để lại gánh tình ngổn ngang

Đưa nhau một quãng đò ngang
Nước xanh mây lộn, huê vàng bướm quanh
Ai đi đường ấy cùng anh
(Giở lên 4 câu, chắp thành một thiên biệt ly)


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918