Trời mắng

Mưỡu:
Tình riêng ra ngẩn vào ngơ,
Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời.
Xem thơ, trời cũng nực cười,
Cười rằng hạ giới có người oái ăm.

Nói:
Khách hà nhân giả?
Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ.
Chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ,
Chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má.
Chức Nữ tảo tòng giai tế giá,
Hằng Nga bất nại bão phu miên.

Mở then mây quăng giả bức hồng tiên,
Mời khách hãy ngồi yên trong cõi tục.
Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc,
Ăn trộm đào, quen thói ngày xưa.
Trần gian đày mãi không chừa.



Nguồn: Việt Nam ca trù biên khảo, Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề,  Nxb TP HCM tái bản, 1990