Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 19:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/10/2009 03:32

Người đâu cũng giống đa tình
Ngỡ là ai, lại là mình với ta
Mình với ta dẫu hai như một
Ta với mình sao một mà hai?
Năm nay mình mới ra đời
Mà ta sinh trước đã ngoài đôi mươi
Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc
Nghề sinh nhai lối dọc đường ngang
Đầu xanh ai điểm hơi sương
Những e cùng thẹn, những thương cùng sầu
Đôi ta vốn cùng nhau một tướng
Lạ cho mình sung sướng như tiên
Phong tư tài mạo thiên nhiên
Không thương, không sợ, không phiền, không lo
Xuân bất tận giời cho có mãi
Mảnh gương trong đứng lại với tình
Trăm năm ta lánh cõi trần
Nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai


Tiêu đề bài thơ có nơi chép là Nói truyện với ảnh. “Nói truyện” có lẽ viết nhầm chính tả từ “nói chuyện”, ở đây được giữ nguyên theo bản in.

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918