Mưỡu:
Ấy ai quay tít địa cầu,
Đầu ai nửa trắng pha mầu xuân xanh.
Trông gương mình lại ngợ mình,
Phải chăng vẫn giống đa tình ngày xưa.

Nói:
Tản Đà xuân sắc,
Mấy mươi năm chẳng khác nước cùng non.
Cảnh còn nguyên người cũng lại còn,
Còn chẳng khác “Khối tình con” như trước nhỉ!
Lịch kỷ phong sương thần bất dĩ,
Quy lai hà nhạc ngã do liên.

Cuộc trăm năm vương lấy mối trần duyên,
Dù kiếp trước thiên tiên nay cũng tục.
Đã trót hình hài trong dấn đục,
Giữ sao cho hòn ngọc lại Hàm Đan.
Muôn vàn nhờ tựa giang san,
Một ngày còn ở nhân gian ngại ngùng.
Chúa xuân có hộ nhau cùng...


Đầu năm 1935, Tản Đà xuất bản cuốn Tản Đà xuân sắc, bộc lộ tâm sự của mình trong những ngày năm cùng tháng tận, sau đó trình bày dự tính của mình về việc xuất bản sách ở Tản Đà thư cục nhằm bồi bổ nền quốc văn.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]