Bên thì giời, chị em ai lẫn đẫn bên thì giời;
non cao nước chẩy ấy ai người tri âm.
Lúc đêm thanh ngồi dậy cô ôm cầm;
lòng tơ tơ tưởng âm thầm tiếng tơ.
Khúc đàn này vẫn khúc ngày xưa;
mà người đoái khúc bây giờ đâu xa.
Nhớ đầu xanh còn đương độ mười ba;
cười giăng bóng sế thương hoa thu tàn.
Thế mà cái phận hồng nhan!...


(Bài này lấy ở trong quyển Giấc mộng con)

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918