Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Tấn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 21/11/2025 21:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Phong Lĩnh 武風嶺 vào 21/11/2025 21:17

三都賦序

蓋詩有六義焉,其二曰賦。楊雄曰:「詩人之賦麗以則。」班固曰:「賦者,古詩之流也。」先王采焉,以觀土風。見「緑竹猗猗」,則知衛地淇澳之產;見「在其版屋」,則知秦野西戎之宅。故能居然而辨八方。然相如賦上林而引「盧橘夏熟」,楊雄賦甘泉而陳「玉樹青葱」,班固賦西都而歎以出比目,張衡賦西京而述以遊海若。假稱珍怪,以爲潤色,若斯之類,匪啻于茲。考之果木,則生非其壤;校之神物,則出非其所。於辭則易爲藻飾,於義則虛而無徵。且夫玉巵無當,雖寶非用;侈言無驗,雖麗非經。而論者莫不詆訐其研精,作者大氐舉爲憲章。積習生常,有自來矣。

余旣思摹二京而賦三都,其山川城邑則稽之地圖,其鳥獸草木則驗之方志。風謠歌舞,各附其俗;魁梧長者,莫非其舊。何則?發言爲詩者,詠其所志也;升高能賦者,頌其所見也。美物者貴依其本,讚事者宜本其實。匪本匪實,覽者奚信?且夫任土作貢,虞書所著;辯物居方,周易所慎。聊舉其一隅,攝其體統,歸諸詁訓焉。

 

Tam đô phú tự

Cái Thi hữu lục nghĩa yên, kỳ nhị viết phú. Dương Hùng viết: “Thi nhân chi phú lệ dĩ tắc.” Ban Cố viết: “Phú giả, cổ thi chi lưu dã.” Tiên vương thái yên, dĩ quan thổ phong. Kiến “lục trúc y y”, tắc tri Vệ địa Kỳ Úc chi sản; kiến “tại kỳ bản ốc”, tắc tri Tần dã Tây Nhung chi trạch. Cố năng cư nhiên nhi biện bát phương. Nhiên Tương Như phú Thượng Lâm nhi dẫn “lô quất hạ thục”, Dương Hùng phú Cam Tuyền nhi trần “ngọc thụ thanh thông”, Ban Cố phú Tây Đô nhi thán dĩ xuất tỷ mục, Trương Hành phú Tây Kinh nhi thuật dĩ du Hải Nhược. Giả xưng trân quái, dĩ vi nhuận sắc, nhược tư chi loại, phỉ chỉ vu tư. Khảo chi quả mộc, tắc sinh phi kỳ nhưỡng; hiệu chi thần vật, tắc xuất phi kỳ sở. Ư từ tắc dị vi tảo sức, ư nghĩa tắc hư nhi vô trưng. Thả phu ngọc chi vô đương, tuy bảo phi dụng; xỉ ngôn vô nghiệm, tuy lệ phi kinh. Nhi luận giả mạc bất để kết kỳ nghiên tinh, tác giả đại để cử vi hiến chương. Tích tập sinh thường, hữu tự lai hỹ.

Dư ký tư mô “Nhị kinh” nhi phú “Tam đô”, kỳ sơn xuyên thành ấp tắc kê chi địa đồ, kỳ điểu thú thảo mộc tắc nghiệm chi phương chí. Phong dao ca vũ, các phụ kỳ tục; khôi ngô trưởng giả, mạc phi kỳ cựu. Hà tắc? Phát ngôn vi thi giả, vịnh kỳ sở chí dã; thăng cao năng phú giả, tụng kỳ sở kiến dã. Mỹ vật giả quý y kỳ bản, tán sự giả nghi bản kỳ thực. Phỉ bản phỉ thực, lãm giả hề tín? Thả phu nhâm thổ tác cống, Ngu thư sở trứ; biện vật cư phương, Chu Dịch sở thận. Liêu cử kỳ nhất ngu, nhiếp kỳ thể thống, quy chư cổ huấn yên.

 

Dịch nghĩa

Trong Kinh Thi có sáu nghĩa, nghĩa thứ hai gọi là phú. Dương Hùng nói: “Bài phú của thi nhân đẹp đẽ mà có khuôn phép.” Ban Cố nói: “Phú là dòng dõi của thơ ca cổ.” Các tiên vương sưu tầm thơ ca để xem xét phong tục các vùng đất. Thấy câu “tre xanh lả lướt”, thì biết đó là sản vật vùng Kỳ Úc đất Vệ; thấy câu “ở trong nhà ván”, thì biết đó là nơi ở của rợ Tây Nhung nơi đồng nội nước Tần. Cho nên ngồi yên một chỗ mà có thể phân biệt được tám phương. Tuy nhiên, Tương Như làm phú Thượng Lâm lại dẫn “lô quất chín vào mùa hạ”, Dương Hùng làm phú Cam Tuyền lại bày ra “cây ngọc xanh tốt”, Ban Cố làm phú Tây Đô lại ca thán việc xuất hiện cá tỷ mục (thờn bơn), Trương Hành làm phú Tây Kinh lại kể chuyện thần biển (Hải Nhược) dạo chơi. Họ mượn tiếng những thứ trân lạ quái đản để làm sự tô vẽ; những loại như thế, không chỉ dừng lại ở đó. Khảo sát về cây trái, thì thấy mọc không đúng đất; so xét về thần vật, thì thấy xuất hiện không đúng nơi. Về mặt ngôn từ thì dễ dàng trau chuốt đẹp đẽ, nhưng về mặt ý nghĩa thì hư ảo mà không có bằng chứng. Huống hồ chén ngọc mà không có đáy, tuy quý báu nhưng chẳng dùng được; lời lẽ xa hoa mà không có kiểm chứng, tuy đẹp đẽ nhưng không hợp kinh điển. Vậy mà người bình luận không ai là không chê bai sự nghiên cứu tinh tường, còn các tác giả thì đại để đều tôn sùng [những cái sai đó] làm khuôn phép. Thói quen tích tụ lâu ngày thành lẽ thường, việc ấy có nguồn gốc từ lâu rồi.

Tôi đã định mô phỏng bài “Nhị kinh” để làm bài phú về Tam đô. Núi sông thành ấp thì tra cứu ở bản đồ, chim muông thảo mộc thì kiểm chứng ở sách địa chí. Phong tục, ca dao, múa hát, mỗi thứ đều gắn với tập tục nơi đó; những bậc hào kiệt, trưởng giả, không ai là không có trong sử cũ. Tại sao vậy? Người mở lời làm thơ là vịnh cái chí của mình; kẻ đăng cao làm phú là ca tụng những gì mình nhìn thấy. Ca ngợi vật thì quý ở chỗ dựa vào gốc gác, khen ngợi việc thì nên căn cứ vào sự thực. Không có gốc, không có thực, người xem tin sao được? Vả lại, tuỳ theo đất đai mà định việc cống nạp, đó là điều sách Ngu Thư đã ghi; phân biệt vạn vật, định rõ phương hướng, đó là điều Chu Dịch đã cẩn trọng. Nay tôi tạm nêu ra một góc, tóm lược lấy thể thống, quy về những lời giáo huấn xưa vậy.


Trích từ cuốn Chiêu Minh văn tuyển, quyển 4, Tiêu Thống biên soạn, Lý Thiện chú giải.