Anh đã đến những nẻo đường đất nước
Vẫn muốn về lưu luyến phố mùa thu
Ngắm màu nắng xôn xao vàng cỏ biếc
Gom hương trời dệt mộng ước dài lâu.

Nhưng em lại vội về nơi xứ lạ
Để mùa thu phố cũ nhớ thương người
Anh chẳng dám đến chỗ mình hẹn nữa
Sợ buồn thêm ghế trống chỗ em ngồi.

Anh cũng biết lòng em đâu có khác
Cũng giống anh lạc mất giữa mùa thu
Ngày tháng rộng nhớ em buồn muốn khóc
Vẫn một lòng mong ngóng, đợi chờ nhau.

Và em biết đời không như mơ ước
Nhưng hết mưa là nắng ấm em ơi
Nơi xa ấy thác ghềnh em vững bước
Đợi ngày về ta sẽ gặp nhau thôi...