Em qua nhanh như những hạt nắng chiều
Chưa đủ thắm đã tan vào thảm cỏ
Chưa đủ chín để nghe chim, nghe gió
Nghe buổi chiều thong thả đón hoàng hôn

Em đi qua để lại những bước chân
Khi buồn giận, bàn chân làm đau cỏ
Em buồn giận, hoa cũng không muốn nở
Hoàng hôn rơi nhuộm bong bóng cầu vòng

Em trở về với nỗi nhớ của em
Một nỗi nhớ rộng dài hơn nỗi nhớ
Em từng ước trái đất này thật nhỏ
Đủ bao dung cho một mối tình nồng

Em đi rồi, có gửi gắm gì không?
Xin trả lại nỗi buồn thời vụng dại
Dẫu vẫn biết trái tim mình trẻ mãi
Mà không sao hát được đến cuối cùng.