Cô gái sông La hát về sông Lam
Không ai nghĩ em là người Hà Tĩnh
Em có phải ở thành Vinh thương mến?
Yêu sông Lam hoa cải nở mùa vàng.

Chẳng thể nào phân biệt được rõ ràng
Qua giọng nói mô tê qua nụ cười thân thiện
Làn da đón ngọn gió Lào, mắt biếc
Qua nồng nàn, qua giọng hát mê li.

Anh ngắm nhìn mái tóc, dáng em đi
Nụ cười hiền như mùa thu nắng mới
Những lúc vui buồn ra sông ngóng đợi
Một chiếc buồm màu đỏ thắm đi qua.

Khi cô gái sông Lam hát về sông La
Ai cũng nghĩ em là người Hà Tĩnh
Yêu dòng La, dòng Lam, yêu Hồng Lĩnh
Núi ngàn đời mê mải trước sông Lam.

Cô gái sông La, sông Lam đều là gái quê hương
Lớn lên nghe câu hò ví Dặm
Đều uống nước hai dòng sông xanh thẳm
Xinh đẹp dịu hiền như cô tấm mùa thu.

Em hát ngọt ngào như thể lời ru
Anh mần răng biết được
Em ở nơi mô dạt dào sông nước
Chỉ biết em là gái cô gái của quê hương.