Không dại gì anh ví em là mùa thu
Và chẳng bao giờ tặng cho em mùa thu cả
Dẫu anh biết em yêu mùa thu quá
Từ những điều nhỏ bé nhất mùa thu.

Dẫu thu nồng nàn cũng chẳng được bao lâu
Rồi chiếc lá cuối cùng sẽ tiễn mùa đi mất
Nên không ví tình yêu như mùa thu chân thật
Có nắng vàng, hoa nở, gió mây bay.

Hương mùa thu như hơi thở nồng say
Em có thể cài lên mái tóc
Thu có thể đưa bàn tay em nắm
Nhưng cũng chẳng thể nào giữ lại được mùa thu.

Nên không dại gì ta lại tặng cho nhau
Một mùa thu không riêng gì của chúng mình em ạ
Và chẳng bao giờ anh ví em là mùa thu cả
Dẫu có nồng nàn thu cũng bỏ ta đi...