Nước gáo cơm bô ngán cảnh tù,
Giật mình ngoảnh lại đã trung thu.
Gió mây mặt bạc khoe vành đẹp,
Non nước lồng son chạnh mối thù.
Oanh liệt ông cha đà lắm nhỉ;
Ươn hèn con cháu thế này ru?
Muốn xe đại bác lên cung Quảng,
Quét sạch quân gian trận hoả mù.


1940

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990